- Kết hợp với sự việc loại thuốc bí mật của các ngươi bị truyền ra ngoài
lần trước. Chắc chắn đã có không ít đại gia tộc đã tham gia vào tổ chức này.
Bọn hắn đều đã trở thành thuộc hạ của Ma môn. Đến khi chiến sự diễn ra,
sẽ đâm sau lưng các ngươi một nhát trí mạng.
Diệp Vấn Thiên lau mồ hôi trên trán, sự việc này nghiêm trọng hơn so
với tưởng tượng của bọn hắn nhiều. Rốt cuộc có bao nhiêu gia tộc đã bị Ma
môn âm thầm khống chế. 10, 20 thậm chí 50, đây là tổn thất chiến lực lớn
đến cỡ nào. Từ chuyện loại thuốc đặc biệt lần trước, Ám tổ đã phái người
điều tra nhưng vẫn chưa có chứng cứ cụ thể nào.
Hiện tại đang là lúc dầu sôi lửa bỏng, cứ để yên chuyện này thì hậu quả
khó lường. Nếu nói ra sẽ khiến lòng người dao động, mất niềm tin lẫn
nhau, không đánh mà tự bại. Bố cục vài trăm năm do Ma môn dựng ra, vốn
không có cách nào giải quyết trọn vẹn.
Diệp Vấn Thiên dùng một giọng mềm mỏng nói:
- Dương Thiên, ta có một chuyện muốn nói.
Nghe thấy Diệp Vấn Thiên đổi giọng, Dương Thiên dùng mông suy nghĩ
cũng biết hắn đang muốn làm gì.
- Ngươi muốn ta thay các ngươi giải quyết chuyện này?
- Ngươi rất thông minh, chính là chuyện này.
- Có trả công hay không?
- Không phải ta đã cho Linh nhi đến chỗ của ngươi sao?
Nói ra câu này, Diệp Vấn Thiên cảm thấy có lỗi với Diệp Linh. Bất quá
vì an nguy của tất cả mọi người, hắn chấp nhận hi sinh. Đáng tiếc, phản
ứng của Dương Thiên hoàn toàn trái ngược dự đoán của Diệp Vấn Thiên.