- Không cần giải thích. Việc này ta sẽ báo cáo cho trưởng lão của Văn
gia. Nêu tên kia đúng là người của gia tộc Roll thì đương nhiên sẽ không có
chuyện gì. Ngươi cũng thuận lợi đạt được điểm cống hiến. Còn nếu không
phải…
Nam nhân trung niên bỏ dở câu nói, ý tứ uy hiếp rất rõ ràng. Hạo ca cũng
hiểu được, tính mạng của hắn và Dương Thiên đã bị buộc vào một chỗ.
Không, phải nói là tính mạng của hắn đã hoàn toàn phụ thuộc vào Dương
Thiên. Văn Lân chết ở chỗ của hắn, dưới lửa giận của Văn gia, Hạo ca chỉ
có một hi vọng duy nhất là Dương Thiên mà thôi.
…
Sáng nay Dương Thiên trốn học, lúc hắn kết thúc cuộc gọi với Diệp Vấn
Thiên đã là hơn 8 giờ sáng. Bây giờ đi học cũng đã trễ gần 2 tiết, là một
học sinh gương mẫu, Dương Thiên không muốn làm gián đoạn tiết dạy của
lão sư. Thử nghĩ xem, ngươi đang hăng say giảng bài, liên tục có người đi
ra, đi vào, ngươi có cảm thấy khó chịu hay không?
Hiểu được cảm giác của lão sư, Dương Thiên dứt khoát nghỉ ở nhà.
Đang định ngủ thêm một giấc nữa, bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa.
- Không phải lại là tên Dược Nam kia chứ?
Để cẩn thận, Dương Thiên dùng thần thức kiểm tra trước. Người đến
không phải Dược Nam mà là người Dương Thiên đã lâu không gặp, Tô
Nguyệt Nhi.
- Nàng đến đây làm gì. Chẳng lẽ nhớ ta không chịu được nên tìm đến
đây.
Dương Thiên tự sướng vài câu, dù trong lòng hắn cũng biết lý do này hơi
hư cấu. Tô Nguyệt Nhi ấn chuông đến lần thứ 3 thì Dương Thiên cũng đã
bước ra đến cửa. Hắn giả vờ bất ngờ: