Đây đơn thuần là trực giác của nữ nhân mà thôi. Nàng mơ hồ cảm nhận
được có chuyện không ổn nhưng lại không biết là chuyện gì.
Dương Thiên thì khác, đây là trực giác của hắn được rèn luyện qua vô số
trận chiến. Dựa vào cảm giác khi nãy, Dương Thiên có thể chắc chắn chiếc
tàu này sẽ tan vỡ do một vụ nổ. Thấy Dương Thiên không nói gì, Tô
Nguyệt nhi lo lắng:
- Chẳng lẽ ngươi cảm nhận được chuyện gì?
- Không có, có lẽ là do ta bị say sóng thôi.
Tô Nguyệt Nhi bĩu môi, Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ bị say sóng. Đây là loại
trò đùa gì vậy. Hơn nữa, tàu còn chưa bắt đầu khởi hành a. Lý do vớ vẩn
khiến nổi lo của Tô Nguyệt Nhi càng lớn, chẳng lẽ thật sự có nguy hiểm gì
mà đến Dương Thiên cũng bất an, không dám nói cho nàng biết.
Lần này Tô Nguyệt Nhi đã nghĩ nhiều, Dương Thiên không nói cho nàng
biết vì hắn vốn không để chuyện này trong lòng. Hai người được đưa đến
phòng riêng, Tô Nguyệt Nhi vội vả đóng cửa tiếp tục tu luyện để lại Dương
Thiên chỉ biết thở dài:
- Tu luyện có gì thú vị chứ.
Trở về phòng, Dương Thiên xem qua tờ thông báo lịch trình ở trên bàn.
Tàu sẽ đến nơi vào sáng mai, buổi tối sẽ có một buổi dạ tiệc được tổ chức.
Không có việc gì, Dương Thiên liền lấy laptop ra chơi game giết thời gian.
Tại một nơi cách Bắc Giang thành không xa, một trung niên nhân đang
ngồi trong một căn nhà gỗ đã mục nát. Hắn nhàn nhã ngồi uống trà, phía
trước là một đám người đang thống khổ kêu gào.
- Quản gia, ngươi tha cho chúng ta đi. Chuyện này bọn ta thực sự không
biết gì cả.