- Ngươi chưa từng nghe nói có người bị hù dọa khiến tim ngừng đập mà
chết sao?
Kinh ngạc qua đi, một vài người nhìn Dương Thiên với ánh mắt dè
chừng. Hắn chỉ cười:
- Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, chẳng lẽ ta nói chơi vài câu có thể
khiến hắn sợ chết khiếp sao?
Không có bằng chứng, mọi người cũng không có lý do buộc tội Dương
Thiên. Đưa thanh niên ra ngoài xong, dạ tiệc lại tiếp tục bắt đầu. Do ảnh
hưởng của vụ án mạng, không khí yên ắng hơn hẳn. Không một kẻ nào dám
tiếp tục bén mảng đến gần Tô Nguyệt Nhi nữa.
Dương Thiên ngồi xuống cạnh Tô Nguyệt Nhi, rót một ly rượu từ từ
thưởng thức. Một lúc sau, Tô Nguyệt Nhi không nhịn được quay sang hỏi
hắn:
- Chính ngươi giết chết tên đó?
Dương Thiên gật đầu:
- Quanh đây còn có ai khác ngoài ta sao.
- Ngươi dùng thủ đoạn gì, tại sao ta hoàn toàn không cảm nhận được?
- Chỉ là một ít huyễn thuật thôi.
- Huyễn thuật cũng có thể giết người?
Câu hỏi có phần ngây thơ của Tô Nguyệt Nhi khiến Dương Thiên không
biết trả lời từ đâu. Qua hơn ngàn năm, tri thức về công pháp và pháp thuật
của Ẩn Thế đại lục lại tụt dốc đến mức này.