hơn nhiều.
Nói xong, Dương Thiên đưa cao bộ bài lên, từng lá bài dần tách ra khỏi
bộ, bay lượn quanh hắn. Sau khi 52 lá bài hoàn toàn rời khỏi tay Dương
Thiên, chúng bắt đầu xếp thành đủ loại hình dạng khác nhau, từ tháp cho
đến cầu.
Màn biểu diễn nhanh chóng thu hút được nhiều người đến xem. Tiếng
tán thưởng phát ra không ngớt:
- Thực sự quá thần kỳ a, sao hắn có thể làm được như vậy.
- Đây là màn ảo thuật hay nhất ta từng xem.
Dương Thiên nhìn về phía Tô Nguyệt Nhi, vẻ mặt đắc ý như đang muốn
nói: “Ta rất giỏi đúng không?”
Tô Nguyệt Nhi bĩu môi, trò này trong mắt phàm nhân đương nhiên rất
đặc biệt. Nhưng đối với Tu Chân giả như nàng, chỉ là múa rìu qua mắt thợ.
Dương Thiên đơn giản chỉ dùng Khống Vật thuật khống chế những lá bài
này. Tu sĩ đặt đến Luyện Khí sơ kỳ đều dễ dàng làm được a.
Thấy Tô Nguyệt Nhi không có hứng thú gì, Dương Thiên quyết định kết
thúc. Từng lá bài xoay nhanh rồi phóng thẳng về một cây đại thụ trồng gần
đó thành hình chữ “Thiên”. Dương Thiên chào khán giả:
- Buổi biểu diễn kết thúc.
Mọi người lập tức vỗ tay reo hò. Dương Thiên bước lại vỗ vai ảo thuật
gia:
- Hay hơn của ngươi nhiều, đúng không?
Ảo thuật gia vẫn còn chưa tin vào mắt mình, nắm lấy tay áo Dương
Thiên: