khỏi hẳn hay chưa. Dương Thiên trả lời:
- Hắn đã hoàn toàn bình phục, hiện đang tu luyện một loại công pháp đặc
biệt. Một thời gian nữa các ngươi hãy đến tìm hắn.
Cả đám người kích động, lão Chưởng môn mừng đến mức hai mắt hơi
đỏ lên. Có Từ sư thúc, bọn hắn đã không cần lo sợ Huyết ma nữa, đây
chính là một vị Nguyên Anh trung kỳ đại tu sĩ a.
- Được rồi, nếu không còn việc gì, ta đi trước.
Lão Chưởng môn không quản Dương Thiên, tùy ý để hắn đi. Vốn lo lắng
thương thế Từ Thanh chưa bình phục, bọn hắn mới phải hạ mình mời gọi
Dương Thiên, hiện tại không cần nữa rồi.
Đối với hành động ăn cháo đá bát này của Thiên Sơn Thánh Phong,
Dương Thiên không hề cảm thấy khó chịu. Đây là chuyện rất thường gặp
tại Tu Chân giới, kể cả trên địa cầu cũng là như vậy. Hơn nữa, chỉ cần bọn
hắn không tiếp tục làm phiền, Dương Thiên vui vẻ còn không kịp, sao có
thể khó chịu.
Rời khỏi đám người, Dương Thiên đến tìm Tô Nguyệt Nhi. Sau một thời
gian lạc đường, cuối cùng Dương Thiên đành dùng thần thức tìm nơi ở của
Tô Nguyệt Nhi. Nàng sống tại một ngọn núi khá lớn, linh khí nồng đậm.
Xung quanh không có bất kỳ động phủ của tu sĩ nào khác. Đây là đãi ngộ
đặc biệt đối với Thiên Sơn Thánh Nữ.
Tô Nguyệt Nhi cũng đã sớm đợi sẵn, sai người hầu chuẩn bị một bàn
thức ăn. Tại Thiên Sơn Thánh Phong, ngoài tu sĩ còn có một số lượng lớn
phàm nhân chuyên làm công quét dọn, nấu ăn. Bọn họ đều là người của Ẩn
Thế đại lục, hoàn toàn không biết những thay đổi của Tu Chân giới hơn
ngàn năm qua.