Đang ngủ say, hai mắt Tiêu Chính Long đột nhiên mở ra, đánh thức nữ
nhân bên cạnh. Nàng mở mắt ra nhìn hắn, giọng nói vẫn còn ngái ngủ:
- Tiêu lão đại, ngươi còn muốn nữa sao. Hôm nay đã là 3 lần rồi, tha cho
ta đi.
Tiêu Chính Long gắt nhẹ:
- Nhiều lời, nghe kĩ lời ta nói. Bây giờ ngươi lập tức chui xuống gầm
giường. Dù có nghe được bất kỳ âm thanh gì cũng không được đi ra.
Nữ nhân ngẩn ra:
- Tại sao, ta phải làm như vậy trong bao lâu.
- Mau làm theo lời ta nói.
Nữ nhân chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt này của Tiêu Chính Long, biết
điều im miệng chui xuống gầm giường. Chờ nàng trốn xong, Tiêu Chính
Long quần áo chỉnh tề bước ra ngoài.
Khi nãy hắn cảm nhận được có người đang nhắm vào mình. Dựa trên khí
thế, đối phương đều là cao thủ, tu vị còn cao hơn hắn một bậc. Biết không
tránh được, Tiêu Chính Long vội ra lệnh cho nữ nhân kia trốn đi. Hai người
không có tình thì cũng có nghĩa, hắn không thể để nàng chết một cách oan
uổng.
Đi xuống dưới lầu, hai người đang ngồi sẵn đợi hắn. Một người nhìn
thấy Tiêu Chính Long mới lên giọng nói:
- Ngươi chính là Tiêu Chính Long, Tiêu lão đại?
- Không sai, các ngươi tìm ta có chuyện gì?