Tiêu Chính Long cũng không biết, Dương Thiên nói Tu Chân giả ở đây
là những người tu tập công pháp cùng pháp thuật phù hợp. Không phải là
hai tên Tu Chân giả nửa mùa trước mặt hắn, ngoại trừ cảnh giới ra thì
chẳng có gì.
Trận chiến tiếp tục diễn ra, mang theo tâm lý lo sợ, Tiêu Chính Long
không ngừng bại lui. Bị một quyền nện thẳng vào ngực, Tiêu Chính Long
phun ra một ngụm máu tươi, một chân quỳ xuống đất. Tên kia tươi cười, từ
từ bước lại gần:
- Chỉ là giun dế, nên biết thân biết phận của mình đi.
Vốn định đầu hàng, câu nói này đã khiến Tiêu Chính Long phẫn nộ. Hắn
sinh ra trong tần đáy của xã hội, luôn bị người khác khinh thường. Sau bao
năm lăn lộn mới có được vị trí hiện tại, từ đó về sau không có một ai dám
khinh thường hắn. Thái độ của người này đã khiến hắn phẫn nộ. Tu Chân
giả thì sao, Tu Chân giả rất lợi hại sao?
- Các ngươi xem ra là giun dế, vậy hãy để con giun dế này khiến các
ngươi sợ hãi đi.
Dứt lời, Tiêu Chính Long cả người lao lên, ngón tay phát ra ánh sáng
nhẹ. Đây là dấu hiệu Đoạn Mạch Chỉ đã đại thành. Tên kia vẫn không để
hắn trong lòng, hời hợt vung quyền lên đón đỡ.
Tiêu Chính Long biết cơ hội đến rồi, lập tức biến chiêu, một chỉ đâm
thẳng về phía bụng của đối thủ. Tên này chỉ kịp hét to lên một tiếng rồi ngã
ra đất bất tỉnh. Chớp lấy thời cơ, Tiêu Chính Long phá cửa sổ nhảy ra
ngoài.
Dường như chưa kịp thích ứng với những gì đang diễn ra, tên còn lại
ngẩn ra hết vài giây mới hét to:
- Mau đứng lại.