Lão giả nghe thấy mình có cơ hội được sống, vội vả đáp ứng:
- Đại nhân, ngài có yêu cầu gì, dù lên núi đao, xuống biển lửa ta cũng sẽ
hoàn thành.
- Rất đơn giản, tìm cách triệu tập tất cả các thành viên chủ chốt của gia
tộc Roll lại một nơi rồi đưa ta đến gặp bọn họ.
- Ý của ngài là…
Dương Thiên uống hết ly nước, đặt xuống bàn:
- Cái gai khiến ngươi khó chịu thì nên nhổ nó ra, không phải sao?
Lão giả dùng hết chút sức còn lại, cố gắng quỳ xuống, dập đầu liên tục:
- Đại nhân, xin ngài độ lượng bỏ qua, chuyện này là lỗi của Rain, là do
hắn đắc tội với ngài, dù chết hàng ngàn lần cũng không hết tội. Mong ngài
tha cho gia tộc Roll một con đường sống.
Nhìn lão giả đập đầu xuống đất đến chảy máu, Dương Thiên thở dài một
hơi. Việc giết người vô tội hắn cũng không muốn làm. Nhưng nếu không
giết tất cả bọn hắn, cứ vài ngày lại có một tên tìm đến làm phiền, Dương
Thiên sao có thể yên tâm được.
- Ngươi nói, chuyện lần này có bao nhiêu người biết?
- Bẩm đại nhân, chuyện của Rain thiếu gia, chỉ có ta và gia chủ được
biết. Để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng, gia chủ sẽ không tiết lộ chuyện
này ra ngoài.
- Tốt lắm, ngươi trở về, bảo hắn đến đây gặp ta.
- Ngài muốn làm gì?