- Vậy cứ làm như vừa rồi, ngươi ôm chặt lấy ta. Mặc kệ có chuyện gì
cũng không được buông tay.
Diệp Linh giật mình, thì ra hắn muốn nói chuyện này a. Cảm giác trong
lòng có chút mất mát, Diệp Linh cũng không rõ vì sao lại như vậy. Chẳng
lẽ ta thật sự muốn hôn hắn? Không thể nào a!
Quay ra nhìn Dương Thiên gật đầu thật mạnh:
- Tốt.
Dương Thiên không nói hai lời, quay lưng lại, ra hiệu cho Diệp Linh leo
lên. Diệp Linh hai má ửng đỏ, Dương Thiên lần nữa cảm nhận hai khối
mềm mại đặt trên lưng, cảm giác này thật sự rất tuyệt. Cũng không có ý
định dừng lại lâu, Dương Thiên quay lại nói hai chữ: “Bám chắc” rồi đưa
hai tay, dùng sức mở cửa khoan chứa leo ra ngoài.