Thanh Vũ hai mắt đã đỏ lên, nàng vẫn luôn là một nữ nhân mạnh mẽ.
Nhưng một nữ nhân dù mạnh mẽ đến mấy, đứng trước chuyện này chắc
chắn đều sụp đổ, cần một nam nhân để dựa vào.
- Ngươi thực sự muốn nghe chuyện của ta sao?
- Phải, ta muốn cùng ngươi chia sẻ, giúp ngươi vượt qua nỗi đau này.
Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, Thanh Vũ gật đầu:
- Mọi chuyện bắt đầu từ khi chúng ta chia tay tại tổng bộ Thiên Sát. Để
tránh bị bọn hắn truy sát, ZJkDomk ta đưa mẹ và đệ đệ đến một đất nước
nhỏ ở châu Phi sinh sống tạm một khoản thời gian. Cuộc sống tuy có chút
thiếu thốn nhưng bọn ta sống rất vui vẻ. Chỉ là đệ đệ nói hắn không ưa
thích cuộc sống ở đây, thiếu thốn các công nghệ, tiện ích cộng đồng khác.
- Ta thông qua một người bạn cũ biết được tin Thiên Sát đã bị hủy diệt,
toàn bộ căn cứ đã biến mất. Đoán chắc là do ngươi làm, ta yên tâm cùng
với gia đình trở về. Mọi việc diễn ra khá thuận lợi cho đến khi người bạn
kia mời bọn ta đến chỗ của hắn chơi vài ngày. Đệ đệ nghe nói nơi đó là có
rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới liền kêu mẹ ta dẫn hắn đến.
- Mẹ ta vốn rất cưng chiều đệ đệ, ta nghĩ Thiên Sát đã bị diệt, chắc không
có nguy hiểm gì nên đã chấp nhận lời mời đó. Ta chưa từng nghĩ đến, quyết
định ngày hôm đó lại khiến ta phải hối hận cả đời. Bị bạn bè lừa dối, mẹ
cùng đệ đệ mất mạng. Ta phải tự tay giết chết người bạn duy nhất của
mình.
Nói đến đây, Thanh Vũ đã không thể tiếp tục kiềm chế, hai hàng nước
mắt chảy dài trên má. Nghẹn ngào không nói nên lời. Dương Thiên vội đặt
tay lên tay nàng, một đạo Thanh Tâm chú theo tay hắn truyền vào cơ thể
nàng. Thứ pháp thuật này so với thuốc an thần còn tốt hơn nhiều, tâm tình
Thanh Vũ dần ổn định trở lại. Trên mặt vẫn còn hai vệt nước mắt mang
theo vẻ bi thương nồng đậm, nàng tiếp tục kể: