- Không thể, nhưng nó có thể khiến tâm hồn ngươi nhẹ nhõm. Chuyện đã
kể ra rồi, hãy khóc một lần rồi mạnh mẽ sống tiếp. Con người phải tự tập
cách đứng dậy sau những đổ vỡ mất mát. Đừng vì những chuyện trong quá
khứ mà bỏ lỡ một tương lai còn đang ở phía trước.
- Ta còn có tương lại sao?
Dương Thiên vội nói:
- Còn, đương nhiên còn. Ngươi còn trẻ như vậy, tương lai phía trước
đang rộng mở. Muốn sống thế nào là do ngươi lựa chọn. Nếu ngươi muốn
có người thân, ta chính là người thân của ngươi. Chỉ cần ngươi cần, bất cứ
khi nào ta đều sẽ có mặt ở bên cạnh ngươi, che chở cho ngươi.
Từ ngữ, câu nói Dương Thiên sử dụng khá vụng về. Vào giây phút này,
hắn chỉ đang cố gắng diễn đạt hết những thứ cần thiết để Thanh Vũ cảm
thấy tốt hơn. Dương Thiên thành công, ít nhất là hắn khiến Thanh Vũ òa
khóc sau câu nói đó.
Dương Thiên ôm nàng vào lòng, cho nàng một chỗ dựa. Thanh Vũ khóc
rất nhiều, mãi cho đến khi nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Dương Thiên nhẹ
nhàng bế nàng về phòng rồi quay trở lại phòng khách. Yên tĩnh suy nghĩ,
Dương Thiên mới chợt nhớ ra một điểm kỳ lạ:
- Khoan đã, ta nhớ mình đã tặng vòng bảo hộ cho Thanh Vũ kể từ lần tấn
công tổng bộ Thiên Sát. Tại sao khi nàng bị tấn công ta lại không cảm giác
được.
Thần thức Dương Thiên vội quét qua, cẩn thận quan sát hành lý của
Thanh Vũ. Nàng chỉ mang theo một chiếc túi xách nhỏ cùng một chiếc túi
màu đen đựng bản đồ. Kiểm tra kĩ càng, Dương Thiên lắc đầu ngao ngán:
- Chẳng lẽ là trên đường chạy trốn bị rơi mất sao. Không được, ta phải đi
tìm lại nó.