Thu hồi chiếc vòng, Dương Thiên tiếp tục để lại một chiếc vòng giả ở lại
rồi rời đi. Đoán chừng Thanh Vũ vẫn chưa tỉnh dậy, Dương Thiên quyết
định đi tham quan nơi này một chuyến. Dù sao cũng đã mất công đến nơi
này, không đi du lịch thật sự rất đáng tiếc.
Lượn qua hết thảy các quán ăn, nhưng khu vui chơi, cảnh đẹp nổi tiếng,
cho vài tên móc túi một bài học nho nhỏ, Dương Thiên tâm trạng vui vẻ trở
về. Đến khách sạn, để tránh đám người kia phát hiện, Dương Thiên thi triển
độn thuật, không một tiếng động tiến vào trong phòng.
Thanh Vũ lúc này đã tỉnh lại, ngồi ngẩn ngơ trên ghế, vẻ mặt thay đổi
liên tục. Kể hết mọi chuyện ra, khóc một hơi rồi ngủ một giấc dài khiến
tâm trạng nàng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Đến khi thức dậy lại thấy mình cơ
đơn một mình trong căn phòng rộng lớn, Thanh Vũ gần như muốn phát
điên lên. Nhận thấy biểu hiện bất thường của nàng, Dương Thiên vội chạy
lại, lo lắng hỏi:
- Thanh Vũ, ngươi làm sao vậy, có chỗ nào không được khỏe sao?
Vừa trông thấy Dương Thiên, Thanh Vũ lập tức nhào đến, ôm chặt lấy
hắn:
- Ngươi đã đi đâu. Khi ta tỉnh dậy không nhìn thấy ngươi, ta đã sợ ngươi
bỏ rơi ta.
Biết tâm trạng nàng vẫn chưa hoàn toàn ổn định, Dương Thiên liền ôm
lấy nàng, trấn an:
- Yên tâm đi, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi dù cho có bất cứ chuyện gì xảy
ra.