bị Văn gia lén lút trộm mất. Hơn nữa còn sắp điều chế thành công thuốc
giải. Khi đại chiến xảy ra, chỉ có tu sĩ của Ám tổ và tam đại thế lực bị ảnh
hưởng, tổng chiến lực sẽ bị giảm mạnh.
Vốn không có ý định tham gia chuyện này, nhưng đã lỡ phát hiện ra thì
mang về làm quà cho Diệp Vấn Thiên cũng là chuyện tốt. Biết đâu hắn quá
vui mừng mà đồng ý gả Linh nhi cho ta thì sao.
Dương Thiên trong đầu đang tự sướng, Văn Hàng đã lên tiếng:
- Mọi chuyện ta đều đã nói ra, ngươi có thể tuân thủ ước hẹn tha cho ta
hay không?
- Đừng vội. Ta còn một chuyện muốn biết. Vài ngày trước, Văn gia có
một vị thiếu gia gọi là Văn Lân bị giết ở nước ngoài, ngươi đã nghe qua
chuyện này hay chưa?
- Đương nhiên là biết, Văn Lân tuy chỉ là một tên phế vật nhưng đại ca
của hắn lại là thiên tài bậc nhất của Văn gia. Quan hệ của hai người rất tốt.
Hắn lại là con thứ của tộc trưởng, chính hắn hạ lệnh cho Tứ Hung đi bắt
hung thủ trở về chịu tội. Lẽ nào…
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Văn Hàng, ánh mắt hắn kinh dị nhìn Dương
Thiên.
- Đừng nhìn ta như vậy. Không sai, Văn Lân là do ta giết. Ban đầu ta đến
tìm các ngươi cũng là vì chuyện này. Có vấn đề gì sao?
- Không, ngươi giết hắn là đúng. Chỉ là một tên phế vật, lại thích cáo
mượn oai hùm, hống hách không coi ai ra gì. Loại cặn bã như hắn chết
hàng ngàn lần cũng chưa hết tội. Ngươi ra tay nghĩa hiệp, giúp Văn gia trừ
đi tên cặn bã này, bọn hắn phải tìm ngươi tạ ơn mới đúng.