Khó trách nàng lại hỏi như vậy, nơi này bao gồm vài trăm ngôi nhà nhỏ
san sát nhau. Diện tích mỗi căn đều không vượt quá 10 mét vuông. Chỉ có
một con đường nhỏ để đi vào bên trong. Ngươi dân ăn mặc thô sơ, người
thì đang dùng chày giã lúa, có người lại ngồi dệt vải bên khung cửi. Người
bước vào nơi này đều có cảm giác như đang trở lại những năm thập niên
60, 70.
Nếu không phải nắm giữ trí nhớ của Văn Hàng, Dương Thiên dù lục
tung đất nước lên cũng sẽ không tìm đến nơi này. Hai người đi sâu vào
trong, người dân hai bên đường nhìn họ với ánh mắt cảnh giác. Dương
Thiên tiến lại gõ cửa một nhà dân ở chính giữa. Một tiếng cạch vang lên,
cánh của mở ra, một đứa trẻ thân hình gầy gò, gương mặt gầy, hai má móp
lại xuất hiện.
- Các ngươi là ai, đến đây có việc gì?
Đưa miếng huy hiệu lấy được khi nãy ra, Dương Thiên nói lại ám hiệu
lấy được trong kí ức của Văn Hàng:
- Đi ngang qua thấy cảnh cơ nhỡ. Đưa đến ít lương thực cứu đói trong
mùa đông.
Đứa trẻ thò đầu ra ngoài, nhìn ngó hai phía xung quanh, xác định không
còn người nào khác mới gật đầu:
- Mau vào đi. Viện trưởng đợi các ngươi đã lâu.
Đứa trẻ dẫn hai người đi vào trong nhà, nhấc tấm thảm nằm trên mặt đất
lên, một tấm bảng chi chít các kí tự kì lạ hiện lên. Đứa trẻ nhập mật mã
bằng một tốc độ chóng mặt, sàn nhà rung chuyển, mở ra thông đạo nằm
dưới lòng đất.
Dương Thiên đã chuẩn bị từ trước, bước xuống thông đạo, đi sâu vào
bên trong. Thanh Vũ vẫn theo sát hắn. Hai người đi mất một khoảng thời