vị kinh thiên của hắn đã khiến mọi thế lực dè chừng. Nguyên Anh kỳ đại tu
sĩ, đó là tồn tại mạnh mẽ đến bực nào. Đây chính là đại năng chỉ tồn tại
trong truyền thuyết, tu sĩ Nguyên Anh kỳ cuối cùng bọn họ được nghe kể
lại chính là từ trận đại chiến hơn 800 trước.
Nhìn vẻ mặt kinh hãi của đám người Văn gia, nam nhân tóc trắng thở
dài. Lúc hắn nhận ra người đến là Dương Thiên, biểu hiện cũng không khác
đám người này là bao. Trúc Cơ hay Kim Đan, trong mắt Nguyên Anh kỳ
đại tu sĩ vốn không có gì khác biệt, chỉ là con sâu cái kiến mà thôi.
Tên béo đưa tay lên mặt không ngừng tát mạnh đến rướm máu:
- Là tại ngươi nói bậy, suýt chút nữa đã đắc tội với một đại nhân vật
khiến Văn gia bị hủy diệt.
- Được rồi, dừng lại đi. May là người vẫn chưa động thủ, bằng không
chính tay ta sẽ giết chết ngươi.
Nghe được lời của nam nhân, tên béo vội dừng lại, hắn cũng đã đau đến
sắp ngất đi rồi. Chờ mọi người yên tĩnh lại, tên béo mới nhỏ giọng hỏi:
- Lão tổ, Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ thực sự lợi hại đến mức nào. Chẳng lẽ
tên lửa hay vũ khí hạt nhân cũng không thể làm gì được hắn sao?
Nam nhân nhìn tên béo, ánh mắt khinh thường:
- Một tên Trúc Cơ hậu kỳ nhỏ bé như ngươi làm sao hiểu được sự cường
đại của Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ. Tên lửa đối với Kim Đan sơ kỳ như ta còn
có thể đánh trọng thương, nhưng đối mặt với Kim Đan trung kỳ hay Kim
Đan hậu kỳ, gây ra được một vết xước trên người bọn hắn đã tính là thành
công rồi.
- Còn vũ khí hạt nhân, quả thực có khả năng tiêu diệt Kim Đan hậu kỳ,
nhưng ngươi nghĩ bọn hắn sẽ đứng yên cho ngươi bắn sao. Bằng vào tốc độ