không thể theo bên cạnh nàng cả đời. Nếu nàng tu luyện, có được thực lực
tự bảo vệ lấy mình thì tốt hơn.
Dương Thiên câm nín. Người ta nói ngu ngốc cộng với nhiệt tình bằng
phá hoại quả không sai. Có vòng tay của hắn, trên thế giới này có người
nào có thể làm tổn thương Hoa Thi Âm.
Bất quá bọn hắn xuất phát từ ý tốt, Dương Thiên cũng không có lý do để
trách phạt, chỉ đành nói sang chuyện khác:
- Ngươi đang định trở về Bắc Giang thành sao, vậy thì cùng đi đi.
Dương Thiên vốn định đi thăm Bạch Khiết một lát, chợt nhớ đến cô gái
nhỏ kia đang trong một kỳ thi nên đành chờ lần sau vậy. Từ kinh thành đến
Bắc Giang thành chỉ tiêu tốn vài giây, không phải vấn đề lớn a.
Tiêu Chính Long hơi chần chờ:
- Thiếu gia, việc này…
Sở Từ ngăn hắn lại, bước lên nói:
- Thiếu gia, ngươi ở nơi này còn có chuyện cần giải quyết.
Dương Thiên cau mày:
- Là chuyện khống chế Ngự Long bang sao, chẳng lẽ bọn hắn tìm đến
được Kim Đan kỳ cao thủ trợ giúp?
Nói xong câu này, chính Dương Thiên cũng cảm thấy là mình đang nói
nhảm. Ngoại trừ tứ đại thế lực, Kim Đan kỳ cao thủ của thập đại gia tộc
đứng đầu cũng chỉ có 1, 2 vị. Ai lại rỗi hơi chạy đến nơi này tham dự vào
chuyện tranh giành của một thế lực nhỏ bé.
Sở Từ vội phủ nhận: