- Lão già, ngươi cố ý muốn hố ta đúng không?
Tuy rất muốn cho lão già này một trận, nhưng Tần Tuyết vẫn còn đang
ngồi trên kia, Dương Thiên làm vậy chẳng phải là muốn từ chối hôn sự này
hay sao? Chuyện ngu ngốc như vậy, có chết hắn cũng không làm.
Kiềm nén xúc động, Dương Thiên vỗ vai tên ngồi bên cạnh khi nãy. Tên
kia nhìn ngó chung quanh, chắc chắn không có ai chú ý đến mình mới nhỏ
giọng nói:
- Huynh đệ, vừa rồi ta trong cơn đau buồn mà lỡ lời, người đừng nên để
ý. Chức vị gia chủ Tần gia không phải một kẻ như ta có thể làm được.
Dương Thiên cười lạnh:
- Vậy sao, để ta bẩm báo lên lão gia chủ, xem người sẽ nói gì.
Tên kia hoảng sợ, vội ôm lấy tay Dương Thiên:
- Huynh đệ, chúng ta mới gặp mà như đã quên biết từ lâu, ngươi đừng
nhẫn tâm như vậy a.
Lần đầu tiên bị một nam nhân ôm lấy, Dương Thiên cảm thấy cả người
phát lạnh, da gà nổi lên, lập tức đẩy hắn ra:
- Ngươi ngồi yên đó, đừng động vào ta.
Tên kia biết mình xúc động hơi quá, cười làm lành:
- Là do ngươi hù dọa ta a.
- Dừng, chuyện này ta sẽ không bẩm báo lên, bất quá ngươi phải trả một
cái giá khiến ta hài lòng.
Tên kia tỏ vẻ đã hiểu, lấy trong người ra một tấm thẻ tín dụng: