Nhịn xuống cảm giác muốn đập chết tên khốn trước mặt, Dương Thiên
gằn giọng:
- Hắn vì người làm việc, bây giờ ngươi lại muốn tự tay giết hắn?
- Hi sinh tính mạng một người để bảo hộ gia tộc, hắn có chết 100 lần
cũng đáng.
Thiếu niên vừa nói hết câu liền hét lên một tiếng, vết nứt lại càng lan
rộng, máu chảy lênh láng khắp nơi. Hắn vội lấy ra từ trong người mấy loại
thuốc, lần lượt uống vào. Nhắm mắt, vận chuyển linh lực wLM9anC để hóa
giải Bách Kiếm lực.
Dương Thiên ngồi yên bên cạnh không nói gì. Vừa rồi hắn có hơi xúc
động khiến tia kiếm khi trong cơ thể thiếu niên bạo động. Suýt chút nữa đã
giết chết tên này. May mắn, người tu luyện Vô Tình Đạo so với tu sĩ cùng
cấp thì cường đại hơn, bằng không trước mặt hắn hiện giờ đã là một xác
chết. Dương Thiên vẫn cần tên này làm cho hắn vài việc, tạm thời tha cho
hắn một mạng đi. Lén búng ra vài tia sáng màu trắng giúp thiếu niên áp chế
Bách Kiếm lực xong, Dương Thiên đi pha một bình trà ngồi đợi.
Gần nửa tiếng sau, thiếu niên mở mắt ra, Bách Kiếm lực tạm thời đã bị
hắn áp chế. Dương Thiên đưa ly trà lên miệng uống hết rồi nói:
- Những chuyện kia không nói đến nữa. Ta cần ngươi trợ giúp vài
chuyện, xong việc chúng ta coi như xí xóa, ta sẽ không tiếp tục làm phiền
gia tộc Roll của ngươi nữa.
- Nói đi, nếu có thể làm được, ta sẽ không từ chối.
Thiếu niên vẫn có chút cảnh giác, việc mà một người mạnh như Dương
Thiên còn không làm được, hắn có thể giúp được gì?