Vừa dứt lời, Đại trưởng lão cả người phóng lên không trung, hai đạo hỏa
long từ trong tay hắn phóng thẳng về hướng Tô Nguyệt Nhi đang đứng.
Từ Thanh nhíu mày, có chút lo lắng:
- Vừa ra tay đã sử dụng Song Long Bạo, tên này đang lo sợ điều gì sao?
Song Long Bạo, một trong những pháp thuật đỉnh cấp của Thiên Sơn
Thánh Phong, uy lực công phá cực mạnh. Đại trưởng lão vừa ra tay đã sử
dụng nó, chứng tỏ hắn không hề khinh thị Tô Nguyệt Nhi như trong lời nói
của hắn. Bỏ qua bí mật mà Âu Phong truyền âm cho Từ Thanh, Thiên Sơn
Thần Kiếm của Tô Nguyệt Nhi chính là Chí bảo của Thiên Sơn Thánh
Phong, hắn sao dám khinh thường.
Đối mặt với pháp thuật đỉnh cấp Song Long Bạo, gương mặt Tô Nguyệt
Nhi ngưng trọng. Tay phải đưa cao Thiên Sơn Thần Kiếm, vẫy nhẹ xuống
ba cái. Ba đạo kiếm khí đồng thời xuất hiện, hợp nhất lại thành một đạo
kiếm khí khổng lồ phóng đi.
Tam Kiếm Quy Nhất, pháp thuật thành danh của Âu Phong chân truyền
cho Tô Nguyệt Nhi.
Hỏa long cùng kiếm khí va chạm, một tiếng nổ khổng lồ vang lên, hỏa
diễm cùng kiếm phí bắn tung tóe khắp nơi. Mỗi người lùi lại phía sau vài
bước. Lần giao phong này, không ai chiếm được ưu thế. Đại trưởng lão
chắp hai tay sau lưng, mỉm cười:
- Không ngờ ngươi lại có thể luyện được Tam Kiếm Quy Nhất đến đại
thành. Quả không hổ danh kỳ tài ngàn năm hiếm thấy của Thiên Sơn Thánh
Phong. Nếu cho ngươi thêm trăm năm nữa, ta cũng chỉ có cách nhượng bộ
lui binh.
Tô Nguyệt Nhi gương mặt ngưng trọng, đối mặt với một vị Kim Đan hậu
kỳ thành danh đã lâu, dù tu vị bị áp chế, nàng vẫn cảm thấy áp lực rất lớn.