Suy nghĩ thông suốt, tâm trạng Diệp Vấn Thiên chuyển sang vui mừng.
Dương Thiên lợi hại đến mức khó có thể tưởng tượng, vậy trận chiến này
đã có kết cục từ trước khi nó bắt đầu. Diệp Vấn Thiên quyết định không
báo cáo chuyện này lại cho cấp trên, tin rằng đây cũng chính là ý muốn của
Dương Thiên.
…
Sáng ngày hôm sau, Dương Thiên đang chuẩn bị đi học thì nhận được
điện thoại của Bạch Khiết. “Chẳng lẻ nàng đã thi xong hết các môn học nên
muốn mời ta đi chơi?”. Ấn nút nghe máy, đầu dây bên kia vang lên giọng
nói trong trẻo và có phần trẻ con:
- Dương Thiên, ngươi đang ở nơi nào, hôm nay có rảnh hay không?
- Ta đang ở nhà, cũng khá rảnh rỗi, có chuyện gì sao?
Nghe Dương Thiên nói, Bạch Khiết vui mừng trả lời:
- Ta vừa thi xong, các bạn học trong lớp muốn tụ tập lại để ăn mừng. Bọn
hắn đều muốn gặp mặt ngươi.
Dương Thiên khó hiểu:
- Gặp ta? Hình như ta và bọn hắn chưa từng gặp mặt, tại sao lại muốn
gặp ta?
Bạch Khiết hơi khựng lại, vội tìm một cái cớ để lấm liếm đi:
- Ta đã kể cho bọn hắn nghe về ngươi, nói rằng ngươi rất lợi hại, một
mình có thể đánh lại cả trăm người. Bọn hắn nhất quyết không tin nên tối
nay ta muốn mời ngươi đến để chứng minh.
Nói đến đây, Bạch Khiết dừng lại một chút, chuyển qua giọng cầu khẩn: