- Ngươi suy nghĩ kĩ lại, chai rượu này thực sự rất đắt, hay là ta mua tặng
ngươi một chai rượu khác để người làm quà biếu tặng nhạc phụ đại nhân
của ngươi. Ngươi xem, chai 8wfcKfZ Felix 1936 này…
Dương Thiên dứt khoát mặc kệ hắn, đứng chờ nhân viên tiếp thị khách
hàng mời ông chủ đến. Khoảng 5 phút sau, một người đàn ông trung niên
bụng phệ, mái tóc hoa râm, gương mặt cá trê tươi cười bước lại gần hắn:
- Là ngươi muốn mua chai rượu Isla này sao?
Dương Thiên chưa kịp trả lời, tên kia đã vội lên tiếng:
- Khoan đã, ta cũng muốn mua chai rượu này.
Lão cá trê nhìn qua nhân viên:
- Là người nào muốn mua?
Nhân viên tiếp thị khách hàng chỉ tay về hướng Dương Thiên:
- Là vị khách hàng trẻ tuổi này.
Tên kia vội bước lên nói:
- Lão bản, ta là khách quen của Đông Lai quán, hiểu rõ quy tắc của nơi
này. Nếu có hai vị khách đồng thời muốn mua một mặt hàng mà chỉ còn lại
một món thì sẽ tổ chức đấu giá, có đúng không?
Lão cá trê gật đầu:
- Đúng là có quy tắc như vậy, nhưng đã lâu không xảy ra chuyện này vì
giá những chai rượu ở đây vốn đã rất cao, không có ai lại muốn nó tiếp tục
tăng lên nữa.
Tên kia trầm giọng: