Đỗ Hùng vẻ mặt trầm xuống, tức giận:
- Ngươi cần gì phải ép người khác vào đường cùng. Làm người phải biết
chừa lại đường lui, sau này gặp mặt…
Dương Thiên cắt lời:
- Dừng, ta không có ý định gặp lại ngươi, đừng nói chuyện sau này với
ta. Ta chỉ để ý đến cái trước mắt, một kẻ không có tiền cũng đòi tham gia
đấu giá. Tốt nhất ngươi nên biết thân biết phận một chút đi.
- Tiền không bằng người là lỗi của ta, hi vọng ngày sau gặp lại ngươi vẫn
có thể nói lại câu này.
Đỗ Hùng ném lại một câu rồi xoay người bỏ đi. Mọi người xung quanh
nhìn theo hắn, có đồng cảm, có thương hại. Đấu với một tên đại thiếu xem
tiền như rác, quả thực là tự chuốc lấy nhục nhã. Bất quá bọn hắn cũng tin
tưởng điều Đỗ Hùng vừa nói, một tên công tử ăn chơi trác tán như hắn, có
thể giàu được trong bao lâu, lần sau gặp lại, có lẽ vị thế cả hai đã đổi
ngược.
Dương Thiên thanh toán bằng thẻ ngân hàng rồi nhận lấy chai rượu. Lão
cá trê biết hắn định dùng chai rượu này tặng cho nhạc phụ đại nhân tương
lai đã sai người gói lại bằng giấy mạ vạng, trông rất đẹp mắt. Lão cá trê còn
đích thân ra cửa tiễn hắn, hẹn lần sau gặp lại.
Dương Thiên rời đi được khoản nửa tiếng, Đỗ Hùng bằng một lối đi bí
mật đã xuất hiện trên tầng 6, cầm một ly rượu hướng về phía lão cá trê:
- Lần đầu thành công, đây là dấu hiệu của một tương lai tốt đẹp.
Lão cá trê đưa ly lên chạm nhẹ, cười to: