- Đây là một chai rượu Isla, ta biết bá phụ thích uống rượu nên đặc biệt
mua đến đây tặng hắn.
Bạch phụ vốn vẫn đang lạnh nhạt ngồi kế bên hai mắt liền sáng lên, hỏi
dồn:
- Ngươi nói cái gì, rượu Isla sao?
Dương Thiên hơi ngạc nhiên:
- Đúng vậy, bá phụ, ngươi cũng biết loại rượu này sao?
- Đương nhiên là biết. Ngươi tên Dương Thiên đúng không, vậy ta gọi
ngươi một tiếng tiểu Thiên. Tiểu Thiên, ngươi bị người khác lừa rồi.
Dương Thiên cau mày, hắn ghét nhất là bị người khác lừa dối, chẳng lẽ
có kẻ nào lừa hắn chuyện gì sao?
- Bá phụ, ngươi nói rõ một chút, ta bị ai lừa, lừa cái gì?
Bạch phụ cầm lấy hộp quà từ tay Bạch mẫu, xé bỏ lớp giấy gói bên ngoài
ra, quan sát chai rượu một lượt rồi nói:
- Người này làm giả rất tinh vi, đến ta cũng khó tìm ra chỗ sơ hở.
- Ý ngươi muốn nói, chai rượu này là đồ giả?
Bạch phụ gật đầu:
- Không sai.
- Khoan đã, chính ngươi cũng nói mình không tìm ra được chỗ sơ hở,
dựa vào cái gì để nói đây là đồ giả.
Bạch phụ nhìn Dương Thiên bằng ánh mắt khinh thường: