- Là lỗi của ta. Ngày xưa, khi vừa mới vào trường, ta cùng hai người bạn
nhà giàu khác luôn đi chung với nhau, khinh thường những bạn không có
tiền trong lớp. Vì vậy bọn hắn cũng từ đó mà chán ghét ta, tìm mọi biện
pháp để cách ly ba người bọn ta. Sau đó hai người bạn kia đi du học, để lại
ta bơ vơ một mình. Nếu không dùng tiền, những người bạn trong lớp đến
giờ có lẽ còn chưa thèm nhìn mặt ta.
Miệng Dương Thiên há ra, định nói cái gì nhưng lại thôi. Chuyện này
ban đầu là lỗi của nàng, không trách những người kia được. Đợi một lúc
sau, Dương Thiên mới lên tiếng:
- Chờ ngươi học xong cấp 3, lên đại học sẽ có nhiều bạn mới. Không cần
phải tiếp tục dùng tiên mua lấy loại tình bạn giả tạo này.
Bạch Khiết quay lại nhìn Dương Thiên, mỉm cười rồi tựa đầu vào vai
hắn. Khung cảnh đang rất lãng mạn thì Dương Thiên đột ngột thắng xe lại,
có chút xấu hổ nói:
- Hình như đã đến nơi rồi.
Bạch Khiết tỏ vẻ không quan tâm:
- Thời gian vẫn còn sớm, chúng ta cứ ngồi yên thế này thêm một lúc nữa
đi.
Dương Thiên thở dài ra một hơi, có lẽ bản tính đanh đá của nàng chỉ là
để che đậy sự yếu đuối và cô đơn trong lòng. Hai người ngồi yên lặng gần
30 phút, Bạch Khiết mới nhìn đồng hồ, hoảng hốt kêu lên:
- A, Dương Thiên, sao ngươi không nhắc nhở ta. Đã hơn 7 giờ rồi.
Dương Thiên bật cười:
- Khi nãy thấy ngươi đang “so deep”, ta không nỡ phá hỏng a.