Vương lão giờ phút này đang ngồi trong phòng khách, đối diện hắn là
một mỹ nữ, tuổi tác chừng 24,25. Dáng người thon thả, tiếc là nước da
trắng bệnh, nhìn tựa như một khối băng. Nàng gương mặt lạnh lùng, có
cảm giác như do một khối băng tạc thành, chỉ có đôi mắt đặc biệt rất sáng.
Đây là cháu gái của Vương lão, Vương Vận.
Vương Vận ngồi im một hồi lâu, quay sang hỏi Vương lão:
- Gia gia, người kia tại sao vẫn chưa đến.
Vương lão bỏ tờ báo trên tay xuống, nhìn nàng:
- Hắn hôm qua cũng không có nói khi nào đến. Cũng có thể là buổi chiều
mới đến a. Vận nhi, ngươi nếu mệt thì có thể đi vào nhà nghỉ ngơi. Hắn đến
ta sẽ thông báo cho ngươi.
Vương Vận gật đầu, nàng đúng là rất mệt, tuy trong nhà có mở lò sưởi,
nhưng nàng vẫn cảm thấy rất lạnh. Lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng
chuông. Vương lão vẻ mặt mừng rỡ, đi nhanh ra cửa.
Dương Thiên nhìn thấy Vương lão liền cúi chào một cái, Vương lão vẻ
mặt vui mừng:
- Dương Thiên, ngươi mau vào trong.
Dương Thiên bước vào trong nhà, nhìn thấy Vương Vận, vẫn giữ vẻ mặt
bình thường. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ: “Vương lão gũn không có
nói cho ta biết cháu gái hắn cũng là một đại mỹ nhân a. Hơn nữa còn là
kiểu băng sơn mỹ nhân. Rất có tính khiêu chiến a”
Dương Thiên ngồi xuống ngay cạnh băng sơn mỹ nữ, đối diện với
Vương lão, nhìn về phía nàng, hỏi:
- Nàng chính là người bệnh.