Một tay ôm lấy ngực, Dương Thiên làm bộ dạng buồn bã:
- Ai, nữ nhân các ngươi đều là kẻ phụ bạc, chơi chán rồi vứt bỏ. Làm
nam nhân, chọn sai người phụ nữ của đời mình là điều đáng buồn nhất a.
Bạch Khiết mặt lúc xanh lúc đỏ, há to miệng không nói lên lời. Nàng
không ngờ Dương Thiên còn có một bộ mặt như thế này. Nhìn biểu lộ của
Bạch Khiết, Dương Thiên cười to:
- Ha ha, không đùa giỡn nữa. Ngươi vào nhà trước đi, ta cũng phải ra về
rồi.
Có hơi thất vọng một chút, Bạch Khiết định làm cái gì đó nhưng lại thôi,
xoay người đi vào trong nhà. Dương Thiên bây giờ cũng tính là người từng
trải, kinh nghiệm tình trường khá nhiều, hắn dễ dàng nhận ra Bạch Khiết
muốn làm gì. Hắn đưa tay nắm lấy tay của Bạch Khiết, kéo nàng xoay
người lại, hôn lên môi nàng.
Bạch Khiết bị bất ngờ, hai mắt trợn to, không kịp phản ứng lại. Đến khi
đầu óc nàng hoạt động trở lại, Dương Thiên đã sớm mất dạng, chỉ để lại
một tràng cười dài. Bạch Khiết mặt đỏ bừng, tức giận đến dậm chân:
- Hừ, cần gì phải chạy nhanh như vậy chứ, ta cũng sẽ không ăn thịt
ngươi. Cùng lắm, cùng lắm chỉ bắt ngươi đứng yên để ta hôn lại một cái
thôi mà.
Dương Thiên đã sớm chạy xa, nếu hắn nghe được câu này chắc chắn sẽ
tiếc đứt ruột. Hắn lo sợ Bạch Khiết sẽ giống Diệp Linh, thẹn quá hóa giận
nên nhanh chân chạy trước. Bạch Khiết tính cách bề ngoài rất giống với
Diệp Linh, đều rất trẻ con và ham vui. Nhưng giữa 2 nàng vẫn có sự khác
biệt lớn, Diệp Linh dễ ngượng ngùng, Bạch Khiết lại ưa thích chủ động.
Hiểu được điểm này đối với một kẻ vừa mới nắm giữ chút kinh nghiệm
tình trường như Dương Thiên vẫn còn quá xa vời.