- Ta nói một lần cuối, 500 ngàn một người. Bên trong có tất cả 123 con
tin, tổng cộng là 61 triệu 500 ngàn. Bớt cho các ngươi 1 triệu 500 ngàn, chỉ
lấy 60 triệu. Thế nào, đội trưởng của bọn ta rất rộng rãi có đúng không?
Những cảnh sát trong lòng không ngừng rủa thầm bọn cướp. Cái gì mà
rộng rãi, 60 triệu, tính theo USD chính là 6 triệu USD, số tiền lớn như vậy,
ai có thể lấy ra trong thời gian ngắn. Tên cảnh sát chịu trách nhiệm đàm
phán đang cô gắng câu giờ chờ đội đặc nhiệm đến.
Lưu Ly cũng đã rất gấp, không ngừng đi qua đi lại, Dương Thiên vào
trong đã lâu, thỉnh thoảng lại có vài tiếng súng phát ra rồi im bặt. Nếu hắn
có xảy ra chuyện gì bất trắc, nàng sẽ phải hối hận cả đời. Tuy Lưu Ly đã
từng được chứng kiến sự lợi hại của Dương Thiên nhưng vẫn không tránh
khỏi suy nghĩ lung tung.
Đột nhiên, tên cướp im bặt, cả người ngã về phía trước. Đám cảnh sát
ngẩn ra, không một ai dám tiếng lên. Những tên cướp này làm việc rất
chuyên nghiệp, ai biết bọn hắn có âm mưu quỷ kế gì, cẩn thận đề phòng thì
tốt hơn. Mang theo suy nghĩ đó, cảnh sát người này nhìn qua người kia
đánh mắt rồi cùng đứng yên tại chỗ.
Lão cá trê vừa thấy tên kia ngã xuống, nhanh chóng làm theo đúng
những gì Dương Thiên căn dặn. Mở cửa, đưa hai tay lên trời, vừa đi vừa la
to:
- Đừng bắn, ta chính là chủ của Đông Lai quán. Đừng bắn…
Hắn cứ liên tục la to những lời đó, vừa la vừa bước đi. Cảnh sát vẫn đưa
súng lên nhắm về phía lão cá trê. Đến khi có vài tên đã từng đến đây mua
rượu xác nhận ngươi kia đúng là chủ của Đông Lai quán, mọi ngươi mới
yên tâm hạ vũ khí xuống. Tuy vậy vẫn có những người giữ súng ở độ cao
nhất định, đề phòng xảy ra biến cố bất ngờ.