hơn một bậc. Âu Phong còn đang nghĩ làm cách nào để trốn thoát, đằng xa
đã vang đến tiếng cười to:
- Ha ha, Âu Phong, không ngờ ngươi lại đích thân tìm đến đây. Thiên
Sơn Thánh Phong cao cao tại thượng, luôn đứng đầu Ẩn Thế đại lục, tại sao
lúc này đến Chưởng môn cũng phải phái ra làm trinh sát dò đường. Chẳng
lẽ các ngươi chỉ có cái vẻ bề ngoài thôi sao?
Liễu Hạc người chưa đến nơi đã buông lời châm chọc. Ma môn của hắn
bị Thiên Sơn Thánh Phong chèn ép mấy trăm năm qua. Với tư cách là Môn
chủ, hắn sao có thể nuốt trôi cục tức này.
Âu Phong tỏ vẻ không để ý đến lời trêu chọc của Liễu Hạc:
- Ta đã không còn là Chưởng môn của Thiên Sơn Thánh Phong nữa. Vốn
chỉ muốn dùng những năm tháng cuối đời để đi du lịch đó đây, nào ngờ bị
Ma môn các ngươi vây giết. Đúng là “ta không muốn cắn chó thì chó vẫn
sẽ cắn ta” a.
Liễu Hạc đã bay đến nơi, thân hình dừng lại cách Âu Phong khá xa.
Trảm Quỷ Đao lắc nhẹ rồi phóng đến chỗ Liễu Hạc, biến mất trong người
của hắn. Liễu Hạc nhìn Âu Phong, cười lạnh:
- Lão cẩu tặc, bao nhiêu năm trôi qua, công phu mồm mép của ngươi vẫn
lợi hại như vậy.
Âu Phong tỏ vẻ khiêm tốn:
- Đâu có, đâu có. Công phu của ta rất tầm thường, chẳng qua là do ngươi
kém cỏi mà thôi.
Liễu Hạc mặt cười chợt biến: