Rất nhanh, Âu Phong nhận ra mình lo lắng hơi thừa. Biển lửa hoàn toàn
tan đi hết, Quỷ Sai lẫn Liễu Hạc đã biến mất, chỉ còn lại một quả cầu đen
kịt do ma khí cô đặc ngưng tụ lơ lững giữa không trung. Liễu Hạc từ trong
hắc cầu xuất hiện, phía trên tay hắn là một viên cầu màu trắng trong suốt.
Viên cầu phát ra âm thanh nhỏ, xuất hiện rất nhiều vết nứt bắt đầu chạy dài
rồi vỡ vụn. Hắn nhìn về phía Âu Phong đang đứng cách đó không xa, giọng
nói không lộ cảm xúc:
- Hỏa Bạo Phù sao, quả nhiên rất mạnh. Nhưng bảo vật của Nguyên Anh
kỳ, không phải chỉ mình ngươi mới có.
Âu Phong cười khổ:
- Ta đã xem thường ngươi rồi.
Liễu Hạc bật cười:
- Ngươi xem thường thực lực của ta, đồng thời xem thường trí tuệ của ta.
Vậy nên hôm nay, ngươi thất bại không oan.
Âu Phong vẻ mặt ngạc nhiên:
- Ngươi nói như vậy là có ý gì?
- Ngươi đã bị bọn ta bao vây, vốn là cá nằm trên thớt. Chẳng lẽ ngươi
thực sự cho rằng ta bị vài câu khích tướng của ngươi liền đồng ý đơn đả
độc đấu với ngươi hay sao?
- Vậy…
Liễu Hạc cắt lời, đưa tay chỉ lên phía trên. Theo hướng tay của hắn, năm
vị Kim Đan kỳ trưởng lão đang kết lại thành một trận pháp, bao bọc
phương viên trận chiến của hai người vào trong. Âu Phong hai mắt chăm
chú đánh giá một hồi, lắc đầu: