Cuộc thảo luận diễn ra chỉ trong vài giây, năm người đồng thời phun ra
một ngụm máu tươi về phía các mắt trận. Nhận được Bản Mệnh Tinh
Huyết kích hoạt, các pháp bảo tại mắt trận phát ra ánh sáng màu đỏ thẩm,
uy lực bạo tăng.
Âu Phong đang đứng giữa không trung, bất ngờ cảm giác pháp lực toàn
thân bị giam cầm, không thể điều động dù chỉ là một chút. Biến cố này
khiến hắn trong nhất thời không kịp phản ứng lại, từ trên không trung rơi
xuống đất.
Liễu Hạc thấy vậy, đắc ý nói:
- Có vòng tay hộ mệnh thì đã làm sao, dưới sức mạnh của Ngũ Linh
Phong Thiên Tiểu Trận, người đừng mong có khả năng trốn thoát.
Trong khi Âu Phong đang rơi xuống, vòng tay lại lóe lên ánh sáng, lực
phong ấn từ Ngũ Linh Phong Thiên Tiểu Trận lên người Âu Phong lập tức
bị đẩy lui. Pháp lực toàn thân trở lại, Âu Phong liền lấy lại thăng bằng,
trong lòng thở phào một hơi.
Liễu Hạc gần như phát điên, hét to:
- Tiếp tục, ta không tin năm tên Kim Đan hậu kỳ lại thua một chiếc vòng
tay hộ mệnh.
Nhận được lệnh, năm người tiếp tục phun ra thêm vài ngụm máu tươi
vào mắt trận. Do hao tổn quá nhiều Bản Mệnh Tinh Huyết, sắc mặt năm
người đều đã trắng bệch, thân hình lảo đảo giữa không trung, khó khăn lắm
mới lấy lại được thăng bằng.
Lực phong ấn lại một lần nữa tăng lên, ánh sáng từ vòng tay tỏa ra càng
mạnh, không chút nhân nhượng chống lại lực phong ấn. Lực phong ấn
không làm gì được vòng tay, vòng tay tự thân không có năng lực công kích,
chỉ thụ động phòng ngự. Trong thời gian ngắn, cả hai lầm vào thế dằn co.