Nếu Liễu Hạc biết Dương Thiên chỉ trong tích tắc liền có thể đến được
nơi này, biểu lộ của hắn sẽ đặc sắc đến mức nào a?
Dương Thiên xoay người nhìn về phía Ngũ Linh Phong Thiên Tiểu Trận,
tay chỉ hư không điểm nhẹ một cái. Năm pháp cụ ở mắt trận phát ra tiếng
rắc giòn tan rồi vỡ vụn thành nhiều mảnh. Năm tên Kim Đan kỳ trưởng lão
cũng theo đó chịu ảnh hưởng, máu tươi phun ra như suối, rơi xuống phía
dưới. Liễu Hạc thấy tình hình không ổn, cả người liền phóng đến che chắn
trước mặt Dương Thiên:
- Dương Thiên, ngươi định làm gì. Chẳng phải giữa chúng ta đã có giao
ước, trận chiến này ngươi không được phép tham dự vào.
Dương Thiên nhún vai:
- Ta đâu có tham dự vào. Có điều trận pháp của các ngươi thật sự quá tệ,
ta nhìn nó không hợp mắt nên tiện tay hủy đi thôi. Đúng rồi, tên của trận
pháp này là gì?
Liễu Hạc lặng im, nhìn từng mảnh trận pháp rơi rụng, cảm giác bất lực
xâm chiếm trong con người hắn. Dương Thiên nhắc lại lần nữa:
- Này, ta đang hỏi ngươi, tên của cái phá trận này là gì?
Âu Phong đứng bên cạnh, mở miệng trả lời:
- Đây là Ngũ Linh Phong Thiên Tiểu Trận, nghe nói là bản trận pháp
giản lược từ Ngũ Linh Phong Tiên Trận. Có khả năng phong bế phù lục,
pháp bảo và pháp lực của người bị giam giữ ở bên trong.
Dương Thiên nghe xong liền bật cười, càng cười càng to, cười đến run
rẩy cả người. Liễu Hạc trầm giọng:
- Ngươi cười cái gì?