- Linh thảo? Ta nghe nói thứ này rất quý hiếm, Lý gia các ngươi từ chỗ
nào lấy được.
Trải qua nhiều năm, nồng độ thiên địa linh khí ngày càng giảm, các loại
linh thảo có tác dụng hỗ trợ việc tu luyện đã trở lên rất khang hiếm. Việc
này là do Diệp Vấn Thiên chính miệng nói cho hắn biết. Chỉ là tiểu thế lực
lại có thể tìm được nguồn cung cấp linh thảo, việc này rất kỳ lạ.
Lý Bàn cũng không hiểu lắm về chuyện của Tu Chân giả, đành đáp lại
theo sự hiểu biết hạn hẹp của hắn:
- Ta nghe nói đó là các loại thuốc quý có thời gian tồn tại hơn 100 năm,
còn về phần có phải linh thảo hay không, ta mới tiếp xúc với cao tầng Lý
gia trong thời gian ngắn, còn chưa hiểu rõ lắm.
Thảo dược bình thường tự thân không ẩn chứa thiên địa linh khí. Nhưng
nếu tuổi thọ vượt quá trăm năm thì vẫn tích trự được một ít. Tu Chân giả sử
dụng có thể tăng tiến một đoạn nhỏ, nếu luyện thành đan dược, hiệu quả sẽ
lớn hơn. Thịt muỗi cũng là thịt, đối với Tu Chân giả, chỉ cần tu vị gia tăng
một chút cũng đủ khiến bọn hắn bất chấp tất cả.
- A, thì ra là vậy. Chuyện này ta đã nhận lời với ngươi, đương nhiên sẽ
thay người giải quyết. Khi nào hai bên tổ chức gặp mặt thì thông báo cho ta
một tiếng là được.
Lý Bàn nghe Dương Thiên chấp thuận thì vô cùng vui mừng:
- Dương Thiên, ta biết ngươi là người bằng hữu tốt nhất của ta…
Dương Thiên cảm thấy có chút buồn nôn:
- Bàn Tử, ngươi có thể đừng nói những câu buồn nôn như vậy hay
không.