Vốn tưởng Dương Thiên nghe xong sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, ai ngờ lại
khiến hắn càng thêm khó chịu. Dương Thiên đạt đến Chân Tiên, phá
RncjYT4 vỡ vài cái vị diện cũng chỉ là chuyện nhỏ, không tốn bao nhiêu
thời gian. Đằng này đã tốn gần nửa năm vẫn chưa đưa được nữ nhân nào
về, thật sự quá thất bại.
- Bàn Tử, đột nhiên ta cảm thấy hơi mệt, cuộc họp tối nay dời lại vào
ngày khác đi.
Lý Bàn ngẩn người:
- Dời lại? Khi nào?
- Khi nào ta thích.
Lý Bàn gấp lên:
- Dương Thiên, là ta sai, ngươi đừng làm vậy. Nể tình bạn bè thân thiết,
ngươi phải tội nghiệp cho ta đã độc thân hơn 20 năm trời a.
Dương Thiên trong lòng khinh bỉ, mới 20 năm thì tính là gì, hắn đã cô
độc hơn ngàn năm. Nếu tâm tính Dương Thiên vẫn là của một lão già 1000
tuổi, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Đằng này tâm tính của hắn chỉ
dừng ở tuổi 20, ngàn năm cô độc thì vẫn còn đó, phàm nhân như Lý Bàn
làm sao hiểu được.
- Bàn Tử, bằng hữu tốt. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Ngươi
muốn ôm mỹ nữ về nhà để lại ta một mình đơn côi sao?
- Ta…
Lý Bàn nghĩ mãi vẫn không thốt lên được lời nào. Dương Thiên đã đưa
hắn vào một tình thế rất khó. Nếu hắn lựa chọn chờ Dương Thiên cùng ôm
mỹ nữ về thì phải đợi đến lúc nào?