- Có nói quá hay không, ngươi đọc qua liền biết. Hiện tại ngươi có thể
đọc thử, có điểm nào chưa hiểu thì hỏi ta, ta sẽ nhiệt tình “chỉ dạy”.
Một tiếng bụp nhỏ vang lên, Lý Bàn ôm bụng, trên trán chảy mồ hôi
ròng ròng:
- Tại… sao?
Dương Thiên xoa nắm đấm:
- Xin lỗi, là lỡ tay, vừa rồi ta nghe chưa rõ, ngươi nói là muốn “chỉ dạy”
cho ta?
“Tên Dương Thiên này, vẫn ưa thích bạo lực như cũ”, Lý Bàn trong lòng
thầm nghĩ. Bất quá lời nói qua mồm lại thay đổi:
- Không có, ngươi nghe lầm rồi, là hướng dẫn. Ta dù sao cũng là đồng
tác giả sáng tác nên tuyệt phẩm này, hướng dẫn ngươi một chút hẳn là được
chứ?
Dương Thiên hài lòng:
- Vậy thì được. Lại đây ngồi xuống, chúng ta cùng nghiên cứu cái thứ
gọi là Thiên Thư này đi.
Lý Bàn có hơi e dè bước lại ngồi cạnh Dương Thiên. May mắn, Dương
Thiên cũng không tiếp tục có hành động bạo lực nào, bắt đầu mở ra chương
đầu tiên của Thiên Thư.
“Thiên thư được chia làm 3 chương chính cùng phụ lục theo thứ tự lần
lượt là:
- Chương 1: Nguyên lý “Điểm tựa”.
- Chương 2: Phương pháp xây dựng tình huống, gây ấn tượng.