- Được, nếu Tiểu Nghiên ngươi đã nói vậy. Ta cũng rất muốn diện kiến
vị sư phụ thiên hạ vô địch kia của ngươi một lần.
Lý Nghiên giật mình, vội vàng lắc đầu:
- Không được, Tĩnh Tâm Môn chỉ lưu nữ nhân. Nếu ngươi đến, chắc
chắn sẽ bị sư phụ đánh chết.
- Tài không bằng người, có chết cũng đáng.
Dương Thiên sử dụng lại câu nói của tên gia chủ gia tộc Roll kia. Dù sao
câu nói này, trong một vài trường hợp cũng rất chính xác. Lý Nghiên tâm
hồn ngây thơ trong sáng, nghe thấy Dương Thiên muốn đi chịu chết, tất
nhiên sẽ không đồng ý:
- Đừng đi a, cùng lắm ta tin ngươi lợi hại là được chứ gì.
Đúng lúc này, Lý Quân từ bên ngoài bước vào:
- Dương Thiếu, mọi người đều đã đến đông đủ, cần ngươi ra ngoài chủ
trì.
- A, ta đã biết. Ngươi ra ngoài đợi một lát.
Lý Quân không biết Dương Thiên còn đang bận việc gì, yên lặng lui ra
ngoài, đóng cửa lại.
Dương Thiên đứng dậy, vươn vai rồi cười nói:
- Tiểu Nghiên, ta chỉ đùa với ngươi một chút mà thôi, đừng quá để bụng.
Ta cũng không rảnh rỗi đến mức chạy đến một nơi xa xôi hẻo lánh giao so
tài với một tên Trúc Cơ hậu kỳ. Muốn chứng minh ra lợi hại hơn nàng, có
rất nhiều cách.