Lý Nghiên không suy nghĩ liền gật đầu.
- Ta sẽ dạy ngươi một môn công pháp Hỏa thuộc tính. Chỉ cần ngươi
luyện thành, cũng có thể đạt được uy lực tương tự. Có học hay không?
Lý Nghiên lại một lần nữa theo quán tính gật đầu. Sau đó, như chợt nhớ
ra điều gì, lại liên tục lắc đầu:
- Sư phụ đối với ta rất tốt, ta không thể chỉ vì nghĩ cho mình mà bỏ qua
Tĩnh Tâm Môn.
Dương Thiên bật cười:
- Tiểu Nghiên, ngươi nghĩ nhiều. Ngươi không cần phải từ bỏ Tĩnh Tâm
Môn, chỉ cần thay đổi công pháp tu luyện mà thôi.
- Nhưng tất cả đệ tử của Tĩnh Tâm Môn đều tu luyện Tĩnh Tâm Công, ta
tự ý thay đổi công pháp sẽ bị xem là phản đồ.
- Tu Chân giả truy cầu đỉnh cao, nếu nàng chỉ vì ích kĩ cá nhân mà kiềm
nén sự phát triển của ngươi. Ta nghĩ nàng không xứng làm sư phụ của
ngươi. Ngược lại, nếu nàng không phản đối, ngươi vẫn là đồ đệ của Tĩnh
Tâm Môn, tu luyện công pháp mạnh hơn, chẳng phải là chuyện đáng mừng
sao?
Lý Nghiên đầu óc đơn giản, vốn không suy nghĩ được nhiều như vậy.
Nàng bị một đống lý thuyết của Dương Thiên làm cho bối rối. Trong lòng
Lý Nghiên thực sự rất muốn học môn công pháp kia, phối hợp với Cửu
Tinh Diệu Nhật, đạt đến uy lực mạnh nhất. Vả lại, những gì Dương Thiên
nói có vẻ rất hợp lý. Sư phụ rất yêu thương nàng, nàng học được công pháp
tốt hơn, sư phụ hẳn là sẽ vui mừng mới đúng.
Đấu tranh tư tưởng diễn ra một lúc, Lý Nghiên ngẩn đầu lên, nói: