Về đến nhà chưa được bao lâu, Dương Thiên vừa mở máy tính lên, bên
ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Để đề phòng Dược Nam nhờ vả, Dương
Thiên theo thói quen dùng thần thức kiểm tra. Trước cửa là hai nam nhân,
người đàn ông trung niên chính là Tiêu Chính Long, người còn lại Dương
Thiên nhìn có chút quen mắt, trong nhất thời không nhớ ra được là ai.
- Mặc kệ, không phải Dược Nam đến nhờ chữa bệnh là tốt rồi.
Dương Thiên bước xuống dưới lầu mở cửa. Vừa nhìn thấy hắn, Tiêu
Chính Long đã lên tiếng:
- Thiếu gia, hôm nay ta…
Dương Thiên ngắt lời:
- Vào trong rồi nói.
Ba người cùng ngồi trong phòng khách, Tiêu Chính Long mới chỉ vào
nam nhân bên cạnh hắn:
- Thiếu gia, ngươi còn nhớ vị này hay không?
Dương Thiên cau mày:
- Có hơi quen mắt, hình như đã gặp ở đâu thì phải.
Nam nhân kia liền lên tiếng:
- Dương thiếu, ta là Hạo ca, chủ nhân của quán bar Vô Danh.
- Là ngươi, hôm nay đến tìm ta có chuyện gì?
- Lần trước sau khi chia tay Dương thiếu…
Hạo ca bắt đầu kể lại quá trình hắn bị Văn gia bắt giữ, tra tấn để khai ra
con tin cho đến khi được Tiêu Chính Long giải cứu: