Ba người không nói gì, ngoan ngoãn đi vào trong phòng khách ngồi đợi.
Hạo ca đến khá trễ, gần 7 giờ 30 phút hắn mới vác theo một cái ba lô khổng
lồ đi đến. Theo sau hắn còn có vài người đang phụ hắn khuân vác vài cái va
ly cỡ lớn. Đặt đồ đạc xuống sân, Hạo ca theo cửa chính đã mở sẵn đi vào
trong nhà.
Thấy ba người đang ngồi trong phòng khách, Hạo ca mặc định rằng đang
chính là người sẽ dẫn mình đến tổng bộ Khai Quang. Địa vị chắc chắn rất
cao quý, liền tiến đến chào hỏi:
- Chào các vị, ta là A Hạo, mọi người có thể gọi ta là tiểu Hạo.
Không có ai trong ba người thèm liếc nhìn qua Hạo ca một cái. Từ lúc
Hạo ca bước vào nhà, bọn họ đã xác định đây chỉ là một người bình
thường. Đối với Tu Chân Giả, phàm nhân quá mức nhỏ yếu, không đáng để
họ coi trọng.
Hao ca thấy mình bị khinh thường, đánh cười trừ tìm một chỗ ngồi
xuống. Hắn nằm ở tầng chót của Khai Quang, đã sớm quen với kiểu phân
biệt đối xử này. Cường giả vi tôn, ở bất kỳ thế giới nào, quy tắc này vẫn
không thay đổi.
Mọi người cần đến đều đã đến đông đủ, Dương Thiên từ trên lầu bước
xuống, nói:
- Đã đủ người, cũng nên khởi hành rồi a.
Gia chủ gia tộc Roll vội cản hắn lại:
- Dương thiếu, ta đã hoàn thành ước định dẫn người ngươi cần đến đây,
ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của mình.
Dương Thiên ngẩn ra: