Hạo ca cười khổ:
- Để Dương thiếu chê cười rồi, chuyện này liên quan đến tính mạng của
ta và người ta yêu nhất. Dù ta cố gắng thế nào vẫn không thể giữ bình tĩnh
được.
- Ầy, tùy ngươi. Ta đến để nói với ngươi, chuyến bay có hơi nhàm chán,
ta sẽ rời đi vài ngày, khi nào gần đến nơi, ta sẽ quay trở lại. Nếu hai tên kia
có hỏi, ngươi chỉ cần trả lời nguyên văn những gì ta đã nói.
Hạo ca nghe vậy liền gấp:
- Chẳng lẽ có nguy hiểm gì cần ngươi đích thân giải quyết, ta nói có
đúng không?
- Ngươi xem phim hình sự hơi nhiều rồi, nếu thực sự có chuyện, ta vốn
không cần dấu giếm. Trên thế giới này, có chuyện gì làm khó được ta?
Dương Thiên cười to rời đi, hắn trực tiếp mở cửa khoang trực thăng nhảy
xuống, theo hướng Bắc Giang thành phóng đi. Trực thăng đã được Dương
Thiên lưu lại ấn ký, bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng tìm được.
Trở về nhà, Dương Thiên chuẩn bị một bộ đồ vest lịch sự chuyên dùng
cho các buổi lễ khiêu vũ. Tân trang đầy đủ, nhìn đồng hồ đã là 6 giờ 30
phút, Dương Thiên liền xuất hiện trước nhà Triệu Vũ Hinh. Vừa lấy điện
thoại ra, chưa kịp bấm số, Triệu Vũ Hinh đã gọi đến:
- Dương Thiên, đã hơn 6 giờ 30 phút, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?
- Triệu lão sư, ta đang đứng trước nhà của ngươi.
- A, tại sao ngươi không gọi cho ta?
- Ta đang chuẩn bị gọi thì đã nhận được cuộc gọi của ngươi.