Nữ nhân trung niên bị Triệu Vũ Hinh gọi tỉnh, nói vài tiếng được rồi bắt
đầu lái xe. Đến nơi, Dương Thiên mới hỏi Triệu Vũ Hinh:
- Triệu lão sư, ngươi đoán thử xem, tại sao khi nãy vị nữ tài xế kia lại
ngẩn người nhìn chúng ta?
Bị Dương Thiên hỏi, Triệu Vũ Hinh mới chú ý đến điểm này, nàng suy
nghĩ vài giây rồi lắc đầu:
- Chuyện này ta làm sao biết được.
Dương Thiên tỏ vẻ đắc ý:
- Rất đơn giản, nàng thấy chúng ta quá đẹp đôi. Phải dùng từ gì, đúng
rồi, là Kim Đồng Ngọc Nữ.
- Dương Thiên, ngươi đi chết đi.
Đùa giỡn vài câu, hai người theo lối bãi giữ xe tiến vào trong thang máy.
Gần đến nơi, Triệu Vũ Hinh níu lấy tay áo Dương Thiên nói nhỏ:
- Dương Thiên, lát nữa lên đến nơi, ngươi cư gọi ta là Vũ Hinh là được
rồi.
Dương Thiên còn chưa kịp hiểu ra vấn đề, Triệu Vũ Hinh đã vội giải
thích:
- Ta muốn nhờ ngươi giả làm bạn trai ta. Hôn lễ này là của một người
đặc biệt, ta muốn hắn nhìn thấy ta đang có cuộc sống hạnh phúc.
- Là bạn trai cũ của ngươi?
Triệu Vũ Hinh kinh ngạc:
- Chuyện này ngươi cũng biết?