Dương Thiên về đến chỗ trạm tiếp nguyên liệu, Hạo ca liền vui mừng
chạy tới:
- Dương thiếu, mọi chuyện ta đã thu xếp xong xuôi.
- Tốt lắm, hai tên kia còn chưa có trở về?
Hạo ca lắc đầu:
- Hai vị tiền bối đã nói cần khoản 4, 5 giờ. Hiện tại mới qua hơn 3 giờ,
còn kém một khoảng thời gian nữa.
- Khi bọn hắn về đến nơi, các ngươi cứ tiếp tục khởi hành. Ta còn có vài
việc phải làm.
- Đã biết.
Dương Thiên có điểm hiếu kỳ:
- Ngươi hình như đã tự tin hơn hẳn, không giống trước đây lo được lo
mất.
Hạo ca tươi cười:
- Có Dương thiếu ở đây, ta tin chắc mọi chuyện sẽ đều thuận lợi. Cần gì
phải lo lắng lung tung.
Dương Thiên hài lòng:
- Tin tưởng ở ta chắc chắn không sai.
Nói xong, thân hình Dương Thiên biến mất như một làn khói, để lại Hạo
ca ngẩn ra vài phút, trong lòng cảm khái nói:
- Thủ đoạn của Tu Chân giả quá lợi hại, dù chứng kiến hết lần này đến
lần khác vẫn không khỏi khiến ta kinh ngạc. Nếu ta cũng là một Tu Chân