được ít nhiều về hắn. Người này cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm xấu là quá
phong lưu. Ngoại trừ bốn người chúng ta, bên ngoài còn có không ít.
Cuốn sách trên tay Mộc Vũ Hàm rơi xuống đất, giọng nói run rẩy:
- Ngươi có thể nhắc lại một lần nữa được không?
Trong bốn người, Mộc Vũ Hàm là người biết ít nhất. Nàng không có thế
lực trợ giúp như Tần Tuyết, Diệp Linh, cũng không có vị thế thuận lợi như
Triệu Vũ Hinh- là lão sư, có điều kiện tiếp xúc với nhiều thông tin hơn, lại
được Dương Thiên trực tiếp nói rõ. Tuy Mộc Vũ Hàm đã từng nghe phong
phanh về chuyện này, nhưng nàng vẫn nghĩ đó chỉ là lời đồn. Từ lúc được
Tần Tuyết mời đến đây, ngồi đối diện với ba người còn lại, Mộc Vũ Hàm
đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ ra được cái gì. Đến khi Tần Tuyết
nói thẳng ra, Mộc Vũ Hàm mới phản ứng lại.
Tần Tuyết nhìn Mộc Vũ Hàm, ánh mắt cảm thông, đồng cảm. Khi nàng
được cha và gia gia cho biết chuyện này, tâm trạng so với Mộc Vũ Hàm lúc
này cũng không tốt hơn được bao nhiêu.
Diệp Linh đột nhiên lên tiếng:
- Ta biết chuyện này đối với ngươi rất khó chấp nhận, nhưng Dương
Thiên không phải là nam nhân bình thường. Ngươi không thể dùng những
lý lẽ, hiểu biết thông thường để áp đặt lên người hắn.
Mộc Vũ Hàm ngẩn ra, Diệp Linh nói Dương Thiên không phải nam nhân
bình thường là có ý gì. Chuyện Dương Thiên mở công ty riêng, có rất nhiều
tiền Mộc Vũ Hàm cũng biết. Chuyện này trên thế giới có rất nhiều, không
thể gọi là đặc biệt a. Triệu Vũ Hinh cũng rất muốn biết, vội hỏi:
- Ngươi gọi là Diệp Linh đúng không? Ngươi nói Dương Thiên không
phải nam nhân bình thường là có ý gì?