- Rốt cuộc là còn thiếu thứ gì?
Dương Thiên chưa từng luyện chế ra thượng phẩm Tiên Bảo, hắn đối
việc chuyện này vốn không có chút kinh nghiệm nào. Dù biết là chỉ còn
thiếu một chút nữa là đạt đến nhưng lại không nghĩ ra là thiếu cái gì.
Dương Thiên suy nghĩ rất lâu, để mặc cho món Tiên Bảo kia vẫn đang
trôi nổi giữa không trung. Nghĩ mãi không ra, Dương Thiên bâng quơ nhớ
về những chuyện từ khi mình đến trái đất. Từ lúc gặp Tần Tuyết, đi dự liên
hoan, gặp Tô Nguyệt Nhi, từ trong tay nàng đoạt lấy Huyết Ma Kiếm…
- Huyết Ma Kiếm!
Hai mắt Dương Thiên sáng rực lên, chính là điểm này. Huyết Ma Kiếm
phẩm chất kém cỏi, nhưng bản thân lại có linh trí. Thứ mà món Tiên Bảo
trước mắt này thiếu chính là linh trí.
Chuyện đơn giản như vậy mà đến lúc này Dương Thiên mới nghĩ ra. Đây
cũng không hoàn toàn là lỗi do hắn, Tiên Bảo sinh ra trong trời đất này, mỗi
món đều có uy lực khai thiên tích địa. Vì vậy, mỗi một món Tiên Bảo, dù là
Tiên Thiên Tiên Bảo hay Hậu Thiên Tiên Bảo đều sẽ bị thiên địa pháp tắc
kiếm chế gắt gao. Mỗi khi Tiên Bảo xuất hiện linh trí, thiên địa pháp tắc sẽ
không chút nhân từ, lập tức ra tay hủy diệt.
Chỉ một vài món Tiên Bảo may mắn có được linh trí, đó là do bọn hắn đã
sản sinh linh trí từ sớm, sau đó mới tấn cấp thành Tiên Bảo. Những món
Tiên Bảo này được thiên địa pháp tắc công nhận, cho phép tồn tại. Tất
nhiên, phẩm chất đa số chỉ là Hạ Phẩm Tiên Bảo mà thôi.
Khi còn là Bán Tiên, Dương Thiên chưa từng nghĩ đến việc tạo ra linh trí
cho Tiên Bảo. Bán Tiên, vẫn chịu sự khống chế của thiên địa, chưa thoát ra
được hoàn toàn. Hiện tại đã khác, hắn đã đột phá Chân Tiên cảnh, đứng
trên mọi loại pháp tắc, có gì phải sợ?