đầy các loại vũ khí, súng ống đạn dược cho đến các thiết bị nghe lén, phá
rối tín hiệu. Nhìn hắn lúc này không khác gì một con robot, cử động cứng
nhắc.
- Ngươi muốn nói cho cả Khai Quang biết rằng chúng ta đến đây để gây
chiến hay sao? Hơn nữa, ngươi ăn mặc như thế này, khi tham chiến đến
việc cử động còn khó khăn, nói gì đến đánh nhau.
- Dương thiếu, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ đang thử nghiệm các thiết bị,
chọn những món cần thiết và tìm cách lắp đặt nó lên người…
- Trong quá trình lựa chọn ngươi không nỡ bỏ bất kỳ món nào nên đã
gắn tất cả lên đúng không?
Hạo ca cười khổ:
- Đây đều là thiết bị tối tân do ta dốc cả gia tài ra mua lại, bỏ lỡ một món
là lại tiếc một món.
Một tiếng bốp vang lên, Hạo ca đưa tay ôm đầu, Dương Thiên nghiêm
mặt nói:
- Ngu ngốc, ta thật không hiểu ngươi đang nghĩ gì mà làm những chuyện
vô bổ này.
- Dương thiếu, ta…
Dương Thiên bước lại bàn, ngồi xuống rót 2 ly rượu, ra hiệu cho Hạo ca
cùng đến. Hạo ca nặng nề bước đến, do khoảng cách giữa bàn về ghế khá
nhỏ, bộ đồ trên người Hạo ca lại dày nên hắn mãi cũng không tiến vào
được. Dương Thiên lên tiếng:
- Cởi nó ra đi.
- Được.