- Nói vậy ngươi đi cả ngày mà không thu về được gì.
- Ta…
- Đây là tổng bộ của Khai Quang, người có năng lực đến nơi này sinh
sống, thực lực cùng địa vị đều rất cao. Bằng vào thủ đoạn sơ đẳng của
ngươi, thu thập được thông tin có giá trị mới là chuyện lạ.
Hạo ca chỉ đành câm nín, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Chuyến đi
này là vì hắn mà có, vậy mà hắn lại không có bất kỳ tác dụng gì, mọi việc
phải để cho Dương Thiên và hai vị tiền bối kia lo liệu, thực sự quá vô dụng.
Dương Thiên còn tưởng Hạo ca đang lo lắng, liền mở miệng nói:
- Yên tâm đi, hai tên kia tốt xấu gì cũng là thành viên cấp 1, chắc chắn sẽ
mang về nhiều tin tức hữu dụng.
Nói đến đây, Dương Thiên ngẩn đầu nhìn về phía cửa ra vào:
- Bọn hắn đã về đến.
Lời nói vừa dứt không bao lâu, bên ngoài đã vang lên vài tiếng động. Mã
Mãnh cùng Mã Đạt mở cửa tiến vào trong, bước về phía trước mặt Dương
Thiên, cung kính cúi chào:
- Dương thiếu.
Dương Thiên phẩy tay, nói:
- Ngồi xuống đi
Hai người tìm chỗ ngồi xuống, lấy từ trong người ra rất nhiều giấy tờ đặt
lên bàn. Dương Thiên lười biến:
- Nói điểm chính đi.