Dương Thiên cười:
- Giờ lại thi nhau nhận lỗi về mình. Các ngươi thật khó hiểu. Được rồi,
các ngươi vào trong thay đồ, chuẩn bị đi cướp dâu. Tiểu Hạo, ngươi tìm
cho bọn hắn vài bộ đồ vest màu xám, không cần quá nổi bật.
- Đồ vest?
Hai người đồng thanh hô nhỏ, đi cướp cô dâu lại mặc đồ vest, ngươi cho
là đang đóng phim sao?
Dương Thiên tỏ ra am hiểu:
- Dù sao cũng là hôn lễ của người khác, ngươi đến cướp cũng phải nể
mặt một chút. Ăn mặc đàng hoàng là phép lịch sự tối thiểu.
Hai người câm nín, đi ăn cướp còn cần lịch sự, kiểu thuyết giáo này bọn
hắn lần đầu được nghe. Hai người nghĩ thì nghĩ, vẫn ngoan ngoãn theo sau
Hạo ca đi chọn đồ.
Dương Thiên cũng trở lại phòng, hắn đã sớm chọn được một bộ ưng ý.
Đó là một bộ vest màu đen thuần túy, từ ngang thắt lưng cắt thành hai phần
kéo dài đến tận chân. Bên trong là áo sơ mi màu trắng, trên cổ có đính các
hạt lấp lánh tạo thành hình hoa văn đặc biệt. Phá Thiên đột nhiên xuất hiện
trên tay, Dương Thiên đưa súng lên trước ngực, hướng chếch lên, hài lòng
gật đầu:
- Không tệ.
Xong xuôi, Dương Thiên thu hồi Phá Thiên, đi xuống dưới lầu ngồi đợi.
Ba người kia lựa chọn trang phục cùng chuẩn bị vật dụng khá lâu. Mãi gần
một tiếng sau mới trở ra.