Dương Thiên giật mình, hắn đang định ngày mai đi tìm nàng hâm nóng
tình cảm đây:
- Ngươi định đi đâu?
- Ta cùng gia đình chỉ đến đây chơi vài ngày thôi. Hiện giờ ta đang trên
xe về nhà.
Dương Thiên cũng nhớ ra lần trước nàng cũng nói là chỉ đến chơi, cười
cười:
- Không sao. Không phải năm sau ngươi sẽ chuyển đến đây để học đại
học sao. Chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội gặp lại.
Diệp Linh giọng nói giận dữ:
- Dương Thiên, ta không ngờ ngươi lại là người như vậy. Ngươi mong ta
đi sớm để tìm kiếm nữ nhân khác phải không? Ta thật đã nhìn lầm ngươi.
Lần này đến lượt Dương Thiên đầu đầy hắc tuyến. Chưa nói đến việc
hắn cùng nàng mối quan hệ chưa đạt đến mức đó. Hắn cũng chưa nói gì
đến việc đi tìm nữ nhân khác a. Thấy Dương Thiên im lặng, Diệp Linh bên
kia cười to:
- Thế nào? Ngươi nghĩ chỉ có ngươi mới có thể trêu chọc người khác
sao?
Dương Thiên câm nín, cô nàng này quả là có thù tất báo, thấy Dương
Thiên vẫn không nói gì, Diệp Linh liền hỏi:
- Này, ngươi không phải đang giận chứ? Nam nhân không nên nhỏ nhen
như vậy.
Dương Thiên đầu càng đen hơn, ho nhẹ một tiếng: