- Chỉ được vẻ đẹp mắt, không có điểm nào gì đặc biệt.
Hạo ca xấu hổ, mặt có chút đỏ lên, đám Tu Chân giả này, mỗi một kẻ đều
là quái vật, vốn không thể dùng lẽ thường để đánh giá. Dương Thiên đi lại
gần Hạo ca, cầm lấy cây AK-X8 ném về phía Mã Đạt. Tên kia theo quán
tính đưa tay chụp lấy. Tay hắn vừa chạm vào thân súng đã bị một cỗ cự lực
đập văng ra. Tiếp theo đó, thân súng nện mạnh lên người, Mã Đạt bay hơn
50 mét mới nặng nề ngã xuống đất.
Dương Thiên cười mà như không cười, nói:
- Đã thấy năng lục của nó hay chưa?
Mã Đạt méo mặt, cái này gọi là cả vú lấp miệng em, rõ ràng là Dương
Thiên dùng linh lực cực mạnh đập hắn, vậy mà lại nói là năng lực của khẩu
súng kia. Bất quá, Mã Đạt không dám phản đối, nếu lỡ làm Dương Thiên
phật ý cắt mất phần thưởng kia, chưa nói đến tộc trưởng, Mã Mãnh nhất
định sẽ đánh chết hắn.
- Dương thiếu nói đúng, khẩu súng này quả thực rất lợi hại. Là ta không
biết nhìn hàng.
Dương Thiên cố nín cười:
- Đừng diễn trò nữa. Ta bảo tiểu Haoj đưa thứ này cho các ngươi không
phải để chiến đấu.
- Vậy là để làm gì?
Ba người đồng thanh hỏi, súng không dùng để chiến đầu thì dùng để làm
gì? Chẳng lẽ để ném vào mặt đối thủ như Dương Thiên vừa làm, nhưng cái
đó cũng tính là tấn công kẻ địch a.
Dương Thiên thản nhiên đáp: