Lão giả xoay người lại, vẻ mặt đã âm trầm:
- Rốt cuộc các ngươi là ai?
- Ăn cướp.
Dương Thiên tùy tiện đáp một câu rồi đẩy lưng Hạo ca, ý bảo hắn bước
đi. Hạo ca từ trong trấn kinh thoát ra, nhìn Dương Thiên gật đầu, hướng về
phía Irena đi đến.
Từ khi nhìn thấy Hạo ca, Irena còn tưởng là mình đang nằm mơ. Giờ
phút này, nhìn thấy hắn đang từng bước đi về phía nàng, Irena hai tay che
miệng, cố gắng ngăn mình khóc to. Nhưng nước vẫn từ hai khóe mắt chảy
dài xuống. Có điều, đây đều là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Nhận thấy sự xem thường trong mắt Dương Thiên, lão giả kia đã tức
giận đến cực độ. Hắn đường đường là phó hội trưởng Khai Quang, dưới
một người mà trên vạn người, ai dám xem thường. Lão giả dùng cây gậy
trên tay đập mạnh xuống đất, ra lệnh:
- Tất cả Kim Đan kỳ đồng loạt ra tay, Trúc Cơ kỳ dùng viễn trình pháp
thuật, nhất định phải giết chết 4 kẻ này. Ai nào lấy được đầu của tên cầm
súng ngắn, ta sẽ nhận hắn làm đệ tử chân truyền, kế thừa toàn bộ y bát.
Nghe được những lời này, cả lễ đường sôi trào, "đệ tử chân truyền, kế
thừa toàn bộ y bát", lời này có ý nghĩa gì? Chỉ cần đầu óc bình thường sẽ
hiểu được, đệ tử chân truyền của phó hội trưởng, tương lai thấp nhất cũng
sẽ kết đan thành công, trở thành tu sĩ Kim Đan kỳ, được vạn người ngưỡng
mộ. Tiền tài, danh vọng, mỹ nữ, ngươi muốn gì được đó.
Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Giải thưởng lớn như vậy, dùng tinh
mạng đánh đổi cũng đáng giá. Rất nhiều người ở đây có suy nghĩ này. Cả lễ
đường gần ngàn người đồng loạt ra tay, Kim Đan kỳ theo hiệu lệnh xông